XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 7

 Chương 12

Hôm nay, lúc tôi thức giấc, trong lòng cảm thấy 1 điều gì đó rất khác lạ. Trời đã sáng bảnh, ảnh mặt trời đã le lói chiếu khắp căn phòng vậy mà không thấy cái tên Cảnh Phong đó đâu, chẳng nhẽ hôm nay không cần tập chạy , không cần dậy sớm nghe cậu ta lảm nhảm nữa. Vội vàng làm vscn tôi chạy nhanh xuống nhà

 - Hey, Hoàng Ngọc, cậu dậy rồi hả – Thiên Vũ lên tiếng hỏi. Cả Thiên Vũ, Tùng Lâm đều ngồi ở sopha vậy… vậy Cảnh Phong, hắn đâu?

 Như hiểu được những gì tôi muốn hỏi, Tùng Lâm nói luôn

 - Cảnh Phong, cậu ấy bận về Anh giải quyết một số công việc ở công ty, không biết khi nào mới về nữa…haizzz…

 - CÁI GÌ? CẬU TA VỀ ĐÓ BAO GIỜ MÀ MÌNH KHÔNG BIẾT?

 -Ax…cậu việc gì phải kích động như vậy chứ, cậu ấy về lúc cậu chưa dậy

 - VẬY SAO KHÔNG GỌI MÌNH DẬY?

 - Bọn mình cũng nói như vậy nhưng cậu ấy bảo không nên làm cậu mất ngủ và dặn nhất định cậu phải thắng cuộc thi sắp tới đấy

 Tôi thẫn thờ trân trối nhìn bọn họ, một lúc sau, khi nước mắt trực chờ thoát khỏi khóe mi, tôi vụt chạy lên phòng, đóng chặt cửa

 Ngồi phịch xuống giường, “sao cậu đi vội vậy mà không thèm nói với mình câu nào. Tại sao… Tại sao… cậu thực sự muốn mình thắng cuộc thi đó lắm sao?”

 - ” Ngươi đừng hoang tưởng, là cậu ta muốn sớm cứu đươc Hoàng Nam mà thôi”- Áo đen lên tiếng

 - “Nói bậy, là cậu ấy lo cho cả ngươi nữa, chẳng phải cậu ta không nỡ đánh thức ngươi dậy để tiễn cậu ta đó sao”- áo trắng phản bác

 - ” Là ngươi đã thích cậu ta nên mới nghĩ rằng cậu ta đã thích ngươi”

 - “Nếu thích thật thì sao?”

 - “Vậy hãy làm theo những gì cậu ta nói, tham gia và thắng cuộc thi sắp tới này, không phải vì cậu ta thì cũng vì anh Nam, đúng không?

 - ” Ôi Áo đen *mắt long lanh* đây là lần đầu tiên hai ta có cùng ý nghĩ”

 - “ưm….*gãi đầu* có lẽ là việc hiển nhiên phải làm”

 Thoát khỏi hai tên kia, tôi vội chạy ra khỏi phòng, nếu đã là vậy thì tôi NHẤT ĐỊNH, nhất định phải thắng


Chương 12.1

Một tháng nữa ròng rã trôi qua mà không có cậu ta bên cạnh. Tôi chỉ biết cắm cúi luyện tập. phòng sách tôi đã tiêu hóa gần hết, bắn súng cũng không còn là vấn đề khó của tôi, võ thì tôi đã được đặt cách lên đai đen vì không có học trò nào trong lớp có thể hạ gục tôi, chạy bộ thì cũng với tốc độ đạt chuẩn, nói tóm gọn là tôi vô cùng tự tin cho cuộc thi sắp tới

 Hôm nay như thường lệ, tôi đi vào phòng đọc sách, đi qua phòng của Thiên Vũ, bỗng nhiên nghe cậu ta nói qua điện thoại

 - Alô. Cảnh Phong àk. cậu vui không, có nhớ Hoàng Ngọc không vậy, Người ta thì suốt ngày lo cắm đầu vào luyện tập chỉ mong đừng nhớ đến cậu đấy

 -……………

 - Ầy…cậu không phải lo, Cậu ta vẫn khỏe chán

 Một cảm giác ngọt ngào đong đầy thổi căng quả bóng trong trái tim tôi

 - Hoàng Nam và Phương Nhi thế nào, vẫn sống tốt đấy chứ? Ở bên đó cũng được gần 6 tháng rồi còn gì?

 “Hả???? chuyện này là thế nào???”

 -………….

 - Cậu phải nói là thành công mĩ mãn đấy nhé, dường như cậu ta thích cậu rồi đấy. Kịch chưa hạ màn mà nàng đã đổ, công nhận nhìn vậy mà cũng dễ xiêu lòng nhỉ, hahahahah

 -………………

 - Cậu định bao giờ hạ màn vậy?

 -……………

 - Cậu bày ra bao nhiêu là chuyện nào là mất tích, nào là tổ chức BLACK, nào là luyện tập…v…v…

 Cậu ta chưa kịp nói hết câu đã bị tôi đá bay cánh cửa, xông vào cướp chiếc điên thoại

 - Đồ thối, cậu mà không về giải thích rõ cho tôi thì cậu lo mà chuẩn bị vào nhà xác luôn đi.

 Tôi hét lên vào điện thoại rồi không ngần ngại nó là smart phone hay gì đi nữa, thẳng tay ném mạnh vào tường làm nó tan nát trước dòng nước lũ đang trào ra từ mắt của Thiên Vũ

 - Cậu còn dám khóc, coi chừng cậu cũng vào ở chung nhà xác với cậu ta luôn đấy

 Nói xong tôi phi thẳng ra ngoài, phía sau còn vọng tiếng khóc tội nghiệp của cậu ta

 - Ôi…điện thoại tiền tỷ của tôi….huhuhuhuh

 _________________

 “đồ đáng chết , dám lừa tôi, cậu được lắm, để mai tôi xem vcậu lết về như thế nào?”



Chương cuối

Sáng ……………………….

 - Cậu cũng thông minh lắm Cảnh Phong, còn biết đưa thêm một đống người đồng phạm đến cùng chịu tội nữa, đã vậy tôi sẽ xử tất, mấy tháng nay chăm chỉ đọc sách tôi cũng có khối trò muốn chơi cùng các cậu

 Mới sáng ra cậu ta đã đem đến tất cả : Joo, Ray, Ken, còn có cả Phương Nhi và anh nữa

 - Hoàng Ngọc, mình làm vậy hoàn toàn có lý do – Cậu ta vẫn cứng họng nói lại

 - Được, có gì cậu cứ nói, coi như lời trăng trối trước khi xuống chầu Diêm Vương vậy

 Cả bọn rùng mình nhìn tôi nói, mặt mày ai cũng tái mét, xanh lét như tàu lá chuối

 - Hoàng Ngọc à, thực ra em chính là vợ của Cảnh Phong mà, vợ chưa cưới

 - Anh muốn là người đầu tiên vào nhà xác đúng không?

 Anh tôi lập tức im bặt nhưng … anh ấy nói vậy là ý gì?

 - Vợ yêu àk…anh làm vậy cũng là vì em mà…

 Tôi ngớ người, hắn ta đang nói gì vậy?, không phải tôi đang mơ chứ mà có mơ cũng không nên mơ những cái vớ vẩn như vậy.

 - Đồ điên, cậu ăn nhầm thuốc hay sao mà dám nói với tôi như vậy hả?

 - Anh nói thật mà vợ yêu, chúng ta đã được đính ước với nhau từ hồi bé tí rồi

 - Hả??????????////

 - Cho vợ xem cái này, ngoan ngoãn lên phòng và mở ra đọc, đọc xong thì chồng sẽ lên nói chuyện với vợ, ok . Được rồi, vợ lên đi…

 Hắn vừa nói vừa đẩy tôi lên phong, tôi thì đang nai vàng ngơ ngác nên cứ thế theo cậu ta lên phòng

 ________________

 Sau khi đọc xong bức thư, cậu ta bước vào, tôi liền chạy lại cậu ta hỏi

 - Sao không nói cho tôi biết trước?

 - Chồng vốn định nói cho vợ nghe sau khi kết thúc kế hoạch

 - Nói sớm không tốt hơn sao?

 - Anh muốn từ từ chinh phục em

 Nói xong cậu ta tiến lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, không hiểu sao tôi không phản kháng ngược lại còn muốn đáp trả nữa…hihii….xấu hổ quá

Nội dung bức thư

 _______

 ” vợ yêu à…(ôi không hiểu sao mỗi khi gọi da gà da vịt gì gì đó của mình nổi lên bằng hết).

 Hai chúng ta được đính ước từ bé bởi ba tớ và ba cậu, nhưng còn mẹ tớ thì không muốn tí nào. mẹ tớ đã nói rằng bà chỉ chấp nhận một cô con dâu thông minh học giỏi, biết những thứ mà chồng thích. Mà cái chồng thích thì là bắn súng với mấy môn thể thao đó

 Anh biết thể nào một con bé với tính cách lưu manh như em thì làm sao chịu theo khuôn khổ mà rèn luyện những cái đó chứ. vậy là I & H họp bàn, làm cách nào để em có thể làm được, vậy là kế hoạch được bắt đầu

 Anh đã thích em ngay từ cái lần đầu tiên, vậy nên anh lúc nào cũng dầu têu cả bọn phóng phi cơ sang thăm em, anh chọn cách lạnh lùng chỉ mong thu hút được em nào ngờ em lại nghĩ anh ghét em rồi khóc bù lu bù loa lên. Viện cớ Hoàng Nam mất tích cũng chỉ để em cố găng học hành nào ngờ em chỉ tiếp nhận học mà không tiếp nhận kiến thức làm bọn anh lại một phiên đau đầu, lại cho ra bọn tổ chức BLACK, cái đó cũng không giúp em được nhiều. Anh cố gắng vun đắp cho hai ta. tình yêu cứ thế mà tiến thêm từng bước, nào ngờ, khi anh ra đi em lại chăm chỉ học đến như vậy, vậy là anh cũng biết được em yêu anh như thế nào. tuyệt thật. đối với anh việc em thích ah được coi là một việc kì diệu. anh vui lắm. rất vui

 ANH YÊU EM . HOÀNG NGỌC, ANH YÊU EM… FOREVER
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .